Arsene Wenger: Gã hề của bóng đá Anh

Arsene Wenger: Gã hề của bóng đá Anh 10 năm không danh hiệu là hệ quả khi Arsenal bị mắc kẹt trong vòng tròn luẩn quẩn. Họ chẳng thế nào thoát ra được khi mà Wenger cũng là một phần của sự lặp lại ấy, sự lặp lại của những trò hề.Cách đây một vài tuần, mọi chuyện diễn ra thật hoàn hảo với Arsenal. Họ bắt đầu nghĩ tới danh hiệu VĐ Premier League, lần đầu tiên sau 11 năm. Arsene Wenger dĩ nhiên cũng rất phấn khích.

Giáo sư đề cập tới cuộc đua vô địch một cách tự nhiên và Arsenal sẵn sàng làm nên lịch sử. Ông mỉa mai Van Gaal về lời than thở mật độ thi đấu dày đặc mùa đông và nói rằng, sẽ khóc nếu trận đấu ngày Giáng sinh bị hủy bỏ. Bất chấp tình trạng chấn thương, HLV người Pháp hào phóng hứa hẹn sẽ dành cho Alexis Sanchez một kỳ nghỉ, có thể là sau đợt tập trung ĐTQG giữa tháng 11.

Trong những ngày hạnh phúc đó, Wenger cũng thừa nhận ý nghĩ nghỉ hưu đã lướt qua tâm trí, nhưng nó qua đi rất nhanh và ông muốn dấn thân nhiều hơn. Có nghĩa là ngày chia tay Arsenal sẽ không đến sớm…

Trong một vài tuần, tai họa liên tiếp ập xuống Arsenal

Bây giờ, Arsenal đã tụt xuống vị trí thứ 4 và không thắng trận nào trong tháng 11. Thất bại mới trước West Brom giống như cuộc triển lãm toàn diện về tình trạng của CLB. Tất cả đều là những vấn đề quen thuộc, không có bất cứ yếu tố nào mới.

Họ hoang phí cơ hội, gặp những chấn thương, một sự nối tiếp của các chấn thương cũ. Họ bị đánh bại bởi những sai lầm không thể tha thứ. Và cuối cùng, đó là sự lặp lại của tháng 11 tai họa. Theo thống kê, dưới thời Wenger, tháng 11 là quãng thời gian họ kiếm được ít điểm nhất, chỉ 1,60. Giai đoạn tệ thứ 2 là tháng 8, với 1,90 và tốt nhất là tháng 3, với 2,22. Tất cả đã trở thành hệ thống.

Nếu nó xảy ra một lần, đó có thể là sự thiếu may mắn. Cũng có thể nói như vậy ở lần thứ 2. Nhưng nếu nó không ngừng xảy ra, một lần nữa và một lần nữa, phải nói gì đây? Wenger đã làm gì để ngăn chặn điều đó hay vẫn say mê với trò chơi đếm Cúp trong ảo tưởng?

Tháng 11 là quãng thời gian tồi tệ nhất của Arsenal

Ông không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho tháng 11, không cải tạo phương pháp huấn luyện, không xoay tua thường xuyên, không mua các cầu thủ tốt khi có thể. Ông không làm gì cả. Hoặc có làm một số điều, nhưng không hiệu quả.

Wenger nói gì vào lúc này? “Các chấn thương quá nhiều trong khi giai đoạn Giáng sinh đã đến rất gần, tôi thực sự lo ngại”, ông cho biết. Rồi ông nói, đại ý ngày xưa các cầu thủ luôn nỗ lực hết mình, còn bây giờ họ bị cám dỗ bởi các loại thuốc kích thích, thay vì đổ mồ hồi trên sân tập. Ở đây, ông đang đề cập đến Arijan Ademi của Dinamo Zagreb, người bị cấm thi đấu 4 năm vì lạm dụng doping nhưng vẫn ra sân ở trận đấu với Arsenal.

“Bóng đá hiện đại chỉ nói về người về đích đầu tiên mà không bao giờ nói đến người thứ 2, dù họ không ăn gian”, thật nực cười cho luận điểm của Wenger. Lúc này, khi đội bóng của ông gần như không thể tránh khỏi nguy cơ bị loại khỏi Champions League, ông lại nói về “ăn gian”. Dinamo Zagreb và Ademi đã phải nhận án phạt, nhưng kết quả thì không đảo ngược. Arsenal vẫn là đội thất bại ở trận mở màn và vị trí cuối bảng F vẫn không thay đổi.

Wenger không làm gì để thay đổi mà chỉ tìm cách bao biện cho những sai lầm

Đúng là một trò hề khi nghĩ rằng đây là cái cớ để mang ra biện minh cho thành tích tồi tệ trên sân cỏ, hoặc hy vọng sẽ được UEFA mở ra cánh cửa đột nhập vào vòng knock-out Champions League trong trường hợp đội bóng Croatia bị phạt. Tại sao Wenger không nhìn thẳng vào sự thật về một đội bóng không bao giờ đủ tốt cho cuộc cạnh tranh của hàng ngũ ưu tú?

Giống như tình trạng của Arsenal, Giáo sư cũng lặp lại chính mình theo một chu kỳ luẩn quẩn: Bắt đầu là những hứa hẹn, khẳng định một lần nữa, rồi thất bại và đổ lỗi. 11 năm nay Arsenal bị mắc kẹt trong chuỗi khép kín đó và bất lực để thoát ra bởi người lãnh đạo họ cũng là một phần của vòng xoáy đó.