Liverpool đứng dậy sau những cơn đau

Ngày 27/4/2014 Liverpool hừng hực khí thế cho chức vô địch nước Anh sau 24 năm mòn mỏi, nhưng 2 bàn thắng của Demba Ba và Willian đã nhấn chìm Anfield trong nước mắt.

Suarez bật khóc ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Steven Gerrard đứng rất vững an ủi đồng đội, song lòng anh đổ lệ và day dứt vì cú trượt chân định mệnh dẫn tới bàn thua đầu tiên. Đó cũng thời khắc, Liverpool biết giấc mơ Premier League với họ vẫn cứ mãi dở dang, trước sự trêu ngươi của số phận.

Liverpool đang thể hiện phong độ không tốt, nhưng họ chắc chắn muốn đòi nợ Chelsea sau trận thua dẫn tới mất chức vô địch mùa trước.

Ít tháng sau, Suarez dứt áo ra đi, để lại người đội trưởng thủy chung bơ vơ nắm giữ niềm tin của người hâm mộ Liverpool. Cú trượt chân đó sẽ mãi là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cả sự nghiệp cống hiến của anh ở Anfield. Sai một bước chân là đi cả giấc mơ. Ánh mắt thất thần của anh trông thật tội nghiệp, song anh chẳng thể nào cứu vãn được sự việc.

Hôm nay, vẫn trên sân vận động ấy, vẫn đối thủ ấy, chỉ có điều thời thế đã đổi thay. Từ vị trí ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Liverpool hóa thân thành kẻ bám đuổi. Còn đội quân hùng mạnh của Jose Mourinho là kẻ thách thức bạo tàn, đi đến đâu là tất cả đều khiếp sợ (ở nước Anh). Dù không còn sức mạnh như năm ngoái, nhưng Gerrard và các đồng đội đã sẵn sàng thách thức kẻ chinh phục.

Rodgers cũng hiểu tầm quan trọng của trận đánh này. Đên mức, ông sẵn sang tung đội hình B ra sân tại Bernabeu hôm giữa tuần. HLV Rodgers chưa quên hình ảnh ăn mừng ngạo nghễ của Mourinho 7 tháng trước. Với chiến lược gia người Bắc Ireland nó như 1 hành động trêu tức, chạm vào lòng tự trọng của ông, cũng như toàn thể người hâm mộ, và cầu thủ đội bóng.

Đêm nay, họ quyết phục hận. Một chiến thắng có thể không làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch. Song nó mang rất nhiều ý nghĩa về mặt tinh thần lẫn danh dự. Trên hết, thắng được Chelsea lúc này sẽ vô cùng tự hào. Bởi đội bóng đó vẫn đang vững như bàn thạch, đầy kiêu ngạo ở Premier League. Hai đội bóng thành Manchester đều thất bại trong việc quật ngã “The Blues” kiêu hùng.

Arsenal thất bại toàn diện, và những kẻ nhược tiểu khác đều gục ngã trước sức mạnh dữ dội của đội đầu bảng. Nếu làm được điều cả nước Anh chưa thể, thì còn gì hạnh phúc hơn. Dẫu cho 3 điểm không thể làm xoay chuyển cục diện, tuy nhiên, nó là cú hích nhằm lấy lại sự cân bằng cho con thuyền Liverpool đang chòng chành trước biển lớn.

Còn với cá nhân Gerrard, điều anh mong mỏi duy nhất lúc này là ghi bàn như 1 món quà chuộc lỗi cho sai lầm mùa trước. Chẳng ai trách anh sau cú trượt ngã ấy, song với tư cách thủ quân, anh hẳn không tha thứ cho chính mình. Sự nghiệp của anh đã viên mãn, nếu không có cú xảy chân và thất bại đó.

Tai nạn ấy là đòn đau, nhưng cũng là động lực. Động lực luôn xuất phát từ 2 nguyên nhân. Mà một trong hai nguyên nhân đó, đến từ sự tuyệt vọng. Không ai sống với quá khứ, mặc dù vậy quá khứ là nguyên do của những tham vọng của hiện tại. Sau cơn mưa trời lại sáng. Dậy mà đi thôi Lữ đoàn đỏ.