Van Persie – MU: Bỏ thì thương, mà vương thì tội

Hai năm trước, Persie là linh hồn, là lẽ sống, là nguồn sản sinh bàn thắng của đội bóng do Sir Alex dẫn dắt. Hai năm sau, trớ trêu thay, anh lại là gánh nặng cho cả đội. Có Persie trên sân, MU như đang chấp một người. Persie được rút ra nghỉ, MU đá thanh thoát hơn. Đó là sự thật.

 
Hè năm 2012, Arsenal và Man United đã thực hiện một thương vụ mua bán mang tính bước ngoặt: 20 triệu bảng và Persie chính thức trở thành Quỷ đỏ. Kèm theo đó là số tiền 2 triệu bảng nếu như Persie cùng MU lên ngôi vương tại Premier League. Persie đến với MU vì nơi đó hứa hẹn sẽ đảm bảo cho những thứ mà ở Arsenal anh chưa được nếm trải: danh hiệu. Nơi đó có Ferguson muốn cùng Persie làm nên những điều kì diệu. Và một thương vụ như vậy là tốt cho cả đôi bên.

Ngay chính mùa giải đầu tiên làm Quỷ đỏ, Persie đã tỏa sáng rực rỡ. Như những lời hứa hẹn trước đó của Ferguson với tiền đạo người Hà Lan này, Persie là trung tâm của đội bóng. Đến cả Way Rooney cũng bị kéo xuống để nhường vị trí mũi nhọn cho Persie. Bóng được cung cấp đều đặn cho anh, và anh liên tục nhả đạn. Persie kết thúc mùa bóng đó với 26 bàn thắng cùng 9 lần dọn cỗ cho đồng đội lập công. MU lên ngôi vô địch với hạt nhân là Persie.

Nhưng dường như đó cũng là những ngày tháng đỉnh cao cuối cùng trong sự nghiệp của tiền đạo này. Dưới thời Moyes, Persie chỉ ghi được 12 bàn thắng, 3 lần kiến tạo tại Premier League trong suốt mùa bóng năm ngoái. Có thể lấy lí do rằng những chấn thương đả làm giảm đi thời gian chơi bóng của anh. Nhưng lí do này không thuyết phục một chút nào.

Van Gaal lên nắm quyền ở Old Trafford. Đây tưởng chừng như sẽ là một bước đệm để Persie tiếp tục tỏa sáng. Nhất là khi tiền đạo này dưới sự dẫn dắt của Van Gaal đã thi đấu tốt ở World Cup trên đất Brazil. Nhưng Van Gaal cũng chẳng thể giúp được Persie khá hơn. Vấn đề nằm ở chính Van Persie. Có lẽ tuổi tác đã ảnh hưởng nhiều đến những bước chạy, độ nhảy cảm trong từng pha bóng, hay sự di chuyển thông minh của anh.

Những kế hoạch, những đường bóng của MU tưởng chừng như không có Persie. Sự góp mặt của anh như một cánh chim lạc đàn. Anh tuyệt vọng, anh không thể ăn ý với cả hàng công của đội bóng. Persie mang dáng dấp của một tiền đạo “số 9” cổ điển. Tức điểm mạnh của anh là khả năng phát hiện khoảng không, một mẫu tiền đạo luôn chạy theo quả bóng để tìm cơ hội dứt điểm, một mẫu tiền đạo chọn vị trí cực tốt. Nhưng bây giờ, những điểm mạnh đó đều không được phát huy.

Những màn ăn mừng dang hai tay, trượt dài trên sân cỏ của Persie cũng theo đó mà vơi dần đi. Bây giờ, người ta luôn thấy một hình ảnh Persie thiếu sinh khí, một hình ảnh Persie nặng nề khác hoàn toàn với anh trước kia. Tất cả đã quá quen với việc Persie xuất phát từ đội hình chính, gây thất vọng, rồi bị thay ra; đã quá quen với nét mặt đượm buồn của anh, chứ không còn là nụ cười tươi rói đầy đam mê, đầy khát khao như trước kia nữa.

Persie vẫn thường xuyên được đá chính. Một phần vì sự ưu ái của Van Gaal dành cho anh. Phần vì Falcao chấn thương, hay James Wilson chưa đủ đẳng cấp. Rooney quá toàn năng, nên Van Gaal muốn khai thác anh ở vị trí tiền vệ. Bởi thế, người ta vẫn luôn thấy Persie có mặt trong đội hình xuất phát mỗi dịp cuối tuần. Để cho Persie dự bị cũng không được, mà để anh đá chính thì cũng chẳng khá hơn. Persie và MU bây giờ: “Bỏ thì thương, mà vương thì tội”.